Cô dành cả mối tình của mình cho hắn nhưng lại kể từ ngày cô cũng như hắn lấy nhau, ngày nào hắn cũng tậu cớ để hành hạ, đánh đập cô, còn dắt cả tình nhân của hắn về nhà để lăng mạ cô.

Giới thiệu truyện Anh chúng tôi không tiếc

Tác giả: Sen
Thể loại: truyện ngôn tình ngược, trọng sinh

Trích đoạn truyện anh bên tôi chưa tiếc

Từ ngày cô và hắn lấy nhau đến nay cũng từng hơn 2 năm rồi.

Hắn khi nào cũng lạnh nhạt với cô còn hành hạ cô mang lại bị tiêu diệt lên chết xuống. Căn nhà rộng lớn không gồm bóng hình của bệnh nhân hầu nào cả, chỉ có cô. Từ lúc cô ở cùng hắn, tất khắp cơ thể ở đã bị đuổi đi, hắn bắt cô bắt buộc dọn dẹp thật sạch đã, cơm trắng hằng ngày ba bữa, mỗi bữa cần từ 5 món trở lên.. Mặc dầu cô bị anh bạc đãi cơ mà chỉ có ở kề bên hắn thì cô đang vui rồi..

-“Cô làm vật gì cụ hả? Cô tất cả biết đây là chiếc áo mà tôi thích nhất không?”_Hắn quát lớn, quăng cái áo bị cháy xém đấy vào mặt cô.

Nước mắt cô rơi lã chã, ấp ủ dòng áo vào bạn.

-“Em xin lỗi.. Anh đừng giận em..”

-“Xin lỗi? Xin lỗi là chấm dứt à? Cô tưởng xin lỗi thì loại áo của tôi bình thường lại à?”_Hắn lại quát cô, đi ra đóng cửa ngõ rầm một cái rồi hắn đi mất biệt.

mang lại buổi tối cô đợi hắn về để nạp năng lượng cơm nhưng sao đợi mãi không thấy nuốm này?

tiếng xe vào cổng, cô vui mừng đứng dậy ra bắt đầu thì..

-“A.. Anh từ từ thôi. Canh chừng vấp”_Một cô gái nạp năng lượng mặt hở hang đỡ anh vào nhà, thành viên gia đình anh toàn mùi rượu. Cô định đỡ anh dẫu vậy sợ anh giận yêu cầu…

-“Em yêu, đêm nay anh sẽ giúp em.. Ân ái”

cả hai lên phòng, cô cũng đi theo. Tiếng kêu ái mị vang khắp buồng, cô đứng phía bên ngoài lòng đau cũng như cắt. Căn hộ của anh ấy 2 năm nay cô không thể đặt chân đến nỗ lực mà lại một cô gái lạ lại giống như cùng anh ta ân ái sao? Thật nực cười cợt.

>> Đọc thêm thể loại ngôn tình trọng sinh

Cô tự cười cho việc ngu ngốc của bản thân mình, cũng tự mỉm cười cho việc si mê của bản thân mình.

-“Ngu ngốc”_Cô tự nhủ.

-“Cái gì cụ này? Điều này cũng được gọi là thực phẩm à?”_Ả ta lật đổ cả mâm ăn uống vì chưng chính tay cô làm, hồ hết thứ văng ra, cốc chén bát cũng bồn nát. Cô chưa nói tiếng nào cơ mà chỉ âm thầm ngồi xuống lượm hồ hết mảnh vỡ của chén dĩa.

Thấy anh đi xuống, ả mong mỏi hại cô buộc phải giả vờ đáng thương.

-“Á..Cô làm cái gì vậy?_Ả giả vờ cực khổ xoa xoa bên dưới chân.

Hắn thấy cầm liền đi tới.

-“Em bị vậy nào? Gồm đau không?”_Hắn chú ý cô giống như niềm nở có ả rồi lườm cô một cái.

-“Cô ta cố ý có tác dụng bể bát dĩa để em kiêng ăn, còn giúp nước sôi đổ vào chân em, em đau quá. Uhuhu”_Ả nước mắt cá sấu với anh, vùi vùi vào lòng anh giả vờ yếu đuối.

-“Cô nghĩ gì vậy? Tại sao lại có tác dụng như vậy? Có nên cô ganh tị sở hữu Tường Vi?”_Hắn gằng giọng mắng cô.

Cô cũng chỉ im lặng bởi vì cô biết giải thích cũng bằng thừa. Cô cứ nuốm dọn dẹp. Bên trên môi ả ta nổi lên một nụ cười cợt thích chí.
Cô dọn dẹp vô tình để bị cắt trúng tay, hắn thấy vậy liền bảo cô lấy nước ấm pha sở hữu muối sệt rồi cọ chân đến ả.

>> Đọc thêm truyện cao h

-“Lấy nước muối rửa chân mang lại Tường Vi, mau lên”

rửa chân? Là hắn đã gián tiếp hạ nhục cô sao? Một tiểu thư cũng như cô nuốm nhưng 2 năm nay đề xuất dọn nhà, nấu cơm. Đề xuất ăn uống đồ thừa, ăn mặc quần áo thì lê lết, gồm đề nghị chăng cô đã biết thành hắn trêu đùa quá nhiều? Nổi giận lên tới tuyệt đỉnh, cô cần yếu nhịn nhục được nữa..
Chúc Anh chị đọc truyện vui vẻ!